Anh hùng Châu Á – chị Phạm Thị Huệ – tâm sự: “Con trai tôi không bị nhiễm bệnh. Nhưng không ít người đã hỏi, có phải tôi mua tờ giấy chứng nhận cháu không bị nhiễm hay không. Bởi họ luôn tin rằng, mẹ bị nhiễm thì 100% con cũng bị nhiễm”.

Anh Bùi Hồng Quảng (29 tuổi, ở xã Phục Lễ, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) đã xét nghiệm cho thấy bị nhiễm HIV/AIDS (dương tính) từ đầu năm 2004. Nhưng “suy nghĩ” tới 15 phút, anh cũng không thể cho tôi biết chính xác 3 con đường lây nhiễm HIV/AIDS là gì.

Thậm chí, theo anh, bị muỗi đốt cũng có thể lây bệnh. Đã một vài lần, anh Quảng đến trạm y tế xã, nhưng hỏi ai cũng không có được một quyển tài liệu nào về HIV/AIDS.

Muỗi cũng truyền HIV?

Chị Hiền (ở huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) có chồng mới mất và bản thân xét nghiệm bị nhiễm HIV từ cuối tháng 8 vừa qua. Con gái duy nhất đã hơn 14 tuổi, chị không biết cách phòng tránh lây nhiễm ra sao, nên rất hoảng sợ: “Tất cả quần áo, chăn màn, xô chậu, tôi phải để riêng. Sắp tới, tôi phải đưa cháu sang bà nội ở”. Không biết lấy thông tin từ đâu mà chị Hiền khăng khăng với chúng tôi rằng: “Chị nhiễm HIV, nếu đau mắt đỏ mà chị nhìn em, thế nào em cũng bị lây (?!)”.

Chị Quách Thị Mai – trưởng nhóm “Vì ngày mai tươi sáng – Hải Phòng” đã thành lập đường dây tư vấn, hỗ trợ cho người nhiễm HIV/AIDS ở Hải Phòng từ đầu năm 2004, cho biết: “90% cuộc gọi đều xin được tư vấn về cách chăm sóc khi bị bệnh. Thậm chí cả người đã nhiễm HIV nhiều năm cũng không biết làm thế nào để chăm sóc bản thân, nâng cao sức khoẻ cho chính mình. Gặp các triệu chứng suy giảm miễn dịch thường xuất hiện: Sốt, đau đầu, tiêu chảy…, họ cũng bó tay. Rất nhiều người dân ngoại thành Hải Phòng, đặc biệt lại ở các huyện có tỉ lệ nhiễm cao như Thuỷ Nguyên, Kiến Thuỵ, kể cả người đã nhiễm cũng “trắng” thông tin.

Bác sĩ cũng “đói” thông tin

Bác sĩ Phạm Thị Vân Hạnh – Trưởng khoa Truyền nhiễm, BV Trẻ em Hải Phòng – đã làm công tác phòng – chống HIV/AIDS 15 năm nay cũng nhận xét: “Có những cháu bé bị tiêu chảy, viêm phổi, nấm miệng đầy lưỡi, mẹ cũng không biết xử trí ra sao. Đến bản thân họ cũng không biết chăm sóc cho cả mình. Họ đã mang sẵn sự e dè, mà bác sĩ không thể tư vấn cho từng người!”. Bản thân chị cũng chỉ có được vài ba quyển hướng dẫn chăm sóc, đã cho hết, còn 1 quyển nên ai đến cũng chỉ cho “dòm” một lúc rồi phải trả lại.

Anh hùng Châu Á – chị Phạm Thị Huệ – tâm sự: “Con trai tôi không bị nhiễm bệnh. Nhưng không ít người đã hỏi, có phải tôi mua tờ giấy chứng nhận cháu không bị nhiễm hay không. Bởi họ luôn tin rằng, mẹ bị nhiễm thì 100% con cũng bị nhiễm”. Sau những ngày đi nhiều nơi trên cả nước truyền thông về HIV, chị Huệ nhận xét: “Thông tin về HIV/AIDS xuống tới các địa phương – chỉ mới là tỉnh thôi, chưa nói đến huyện/xã, đã rất mơ hồ. Vì thế mới xảy ra nhiều câu chuyện đau lòng về người nhiễm bị kỳ thị”.

(Nguồn: Lao động)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *