Với tuổi trẻ hai tiếng sinh viên rất thiêng liêng và tự hào. Nó thể hiện giá trị của con người trong thời đại, và đó là mơ ước của nhiều bạn trẻ khi đang còn là học sinh phổ thông. Nhưng một số bạn trẻ khi rời nhà quê lên thành phố học, hai tiếng sinh viên đã bị nhạt nhoà nơi phố phường ồn ã và thực dụng.
Cuộc sống với những cám dỗ đã khiến nhiều nữ sinh phiêu bạt trong tình trường: làm gái gọi, gái bao, bồ bịch… chữ sinh viên bây giờ là cách để họ “làm giá” trong cuộc chơi tình và tiền của mình.
Một lối sống mới của các cô sinh viên có chút nhan sắc, thay điện thoại như thay áo, cưỡi xe ga hàng ngàn đô đi học và luôn muốn tô điểm cho mình là thế hệ sinh viên “VIP”: Hiện đại và Sành điệu.
Kẻ môi giới và những con thiêu thân

Tình cờ tôi gặp lại Q., cô sinh viên ngoại ngữ đến từ Hải Phòng mà tôi gặp cách đây đã 4 năm, vì cô thuê nhà cạnh nhà tôi. Khác với cô bé cách đây 4 năm, bây giờ Q. già dặn hơn, từng trải hơn… cho dù thời đó Q. cũng đã là một gái gọi chuyên nghiệp. Sau một hồi hỏi thăm, tôi được biết Q. bây giờ đã là một tú bà trẻ tuổi, học mãi mấy năm đại học mà chỉ nói được mấy câu: Hello, How are you; không ra được trường nên đành chọn con đường kiếm tiền nhanh nhất là trở thành một cave chuyên nghiệp.
Từ kinh nghiệm tình trường, Q. đã có cách để quan hệ, dẫn mối cho những khách quen có nhu cầu mua vui. Giờ trở thành tú bà rồi, căn nhà thuê tạm chẳng mấy khi Q. về, mà về khi nào cũng có mấy em xinh đẹp đi theo. “Tối anh thích con Tr., Nh. hay H. thì nhắn tin lại. Với anh thì em bảo mấy em sẽ chiều anh hết ý. Nhà nghỉ ngoài ngõ nên không phải đi đâu xa. Anh đưa tiền trước xong em chở nó ra cho anh”. Đúng là giọng lưỡi của tú bà, chào hàng thật hấp dẫn.
Mấy cô gái trẻ đẹp mà Q. giới thiệu thì tôi biết vì họ ở cạnh nhà tôi và tôi cũng khá thân với họ, nhưng thực sự tôi không hề biết họ là gái gọi, vì mấy cô bé đó rất dễ thương và hiền lành. Thỉnh thoảng tôi còn qua chơi mời mấy em đi uống nước, hát karaoke… Tr. quê ở Quảng Ninh, có khuôn mặt rất giống con gái Nhật Bản, nên tôi thường gọi đùa em là “người Nhật Bản”, Tr. học tiếng Anh rất giỏi và tôi đã được em dạy cho một vài buổi về tiếng Anh. Tr. nói sau này học xong sẽ về quê làm du lịch vì Quảng Ninh là một địa danh du lịch hấp dẫn, và Tr. còn khoe là đã có người yêu đang làm việc ở quê.
Còn Nh. thì từng đi làm thêm ở một quán trà, cô gái này có nước da rất trắng và hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ. H. thì có vóc dáng như người mẫu, nụ cười rất gợi tình… cả 3 đều theo học các nghành như du lịch, kinh tế, ngoại ngữ ở các trường ĐH có tiếng ở HN. Và thực sự tôi bất ngờ khi biết 3 em đều là hàng 1T, cho 1 lần đi khách. Tú bà Q. còn khẳng định: “Chỉ có em nói một tiếng thì tụi nó mới đi với anh. Chứ anh sang mời đi thì các em không đi đâu, dù anh có nhiều tiền. Các em này có học, chơi bời cũng tuỳ từng người mà đi. Chơi với nhau quí nhau thì đi. Sau này anh quen thân nó thì “free love” (tình biếu không) luôn”.
Quả thật, bọn họ thay đổi quá nhanh. Trước đây Tr. đi học còn đi xe đạp. Bây giờ thì thấy đi mấy ngày không thấy về, có về thì đi xe ôm, hoặc các đại gia đưa đón. Được cái mấy em này ít phô trương, ăn mặc sạch sẽ, tóc tai gọn gàng, ít trang điểm… Nhưng đó chính là điểm nhấn của dân chơi khi cặp bồ với dân trí thức, khiến cho người chơi cảm thấy không xa lạ, mà gần gũi, vả lại dù sao họ cũng là người hiểu biết. “Tụi này nó đi làm để kiếm tiền học. Anh thương các em thì bo cho nhiều vào” – Q. đong đưa. Tôi nghĩ thầm, các em học hành làm sao được khi “Tiếc thay một đoá trà my/ Con ong đã tỏ đường đi lối về”, khi em đã dấn thân vào nghề chơi rồi thì cuộc sống hoang đàng có buông tha các em đâu.
Cả dãy nhà đó có 5,6 phòng mà toàn là con gái ở, từ khi có tú bà Q. rủ rê vào thế giới của tiền bạc, hẹn hò, vui chơi… là tối tối dập dìu yến oanh. Xe máy, điện thoại, nước hoa… đều toát lên vẻ sang trọng, phồn hoa… Và cứ thế các em gia nhập cuộc chơi và thiêu thân theo những cuộc truy hoan mà mục đích là tiền. Có em dùng tiền để mua sắm, nhưng cũng có em dùng tiền cho mục đích riêng của mình. Nhưng sức hấp dẫn của nó và những cuộc chơi miệt mài khiến các em không thể thoát ra được.
“Ánh đèn vụt tắt, gởi ai nỗi niềm”
Mỗi lần đi khách như vậy, Q. được 30% số tiền, ví như giá em Tr. 1 triệu, thì Q. được hưởng 300 ngàn đồng. Một ngày đưa vài em đi khách như vậy, Q. đã có số tiền lớn ngồi thong dong chơi tá lả. Tất cả mọi chuyện thoả thuận đều qua điện thoại và diễn ra nhanh chóng. Q. sẽ chọn địa điểm và chở em đến, dân chơi chỉ nằm thư giãn và đợi các người đẹp đến mua vui. Với Q. cuộc sống là như thế, còn với các em, cuộc sống là không bến đợi, không ngày mai sẽ như thế nào? Mãi vẫn chỉ là cuộc chơi “cho lăn lóc đá, cho mê mẩn đời”.
Gặp lại mấy em gần đây, cả mấy đứa đều ngại ngùng vì như cảm thấy tôi đã biết đủ mọi chuyện, nên có ý né tránh tôi. Q. thì vẫn cười toét miệng: “Anh để ý tới chuyện đó làm gì. Con giá bây giờ đứa nào chẳng thế. Có tiền là có gái đẹp”. Tr. không còn qua nhà tôi chơi như ngày nào, mấy lần cô nhắn tin lại là “em đang bận học”.
Cuộc sống thành thị với những nhu cầu hấp dẫn đã khiến nhiều em sa vào cuộc phiêu lưu của tình ái. Chỉ vì ăn thua nhau một bộ trang phục, chiếc điện thoại, xe máy… nhiều sinh viên nữ đã chọn cuộc tình vội vã, sức hấp dẫn của những đồng tiền trao tay, quà tặng cho người đẹp, những chuyến du lịch kỳ thú… đã khiến các em mê mẩn vào thế giới phồn hoa đó.
Có lần đi chơi về khuya, tôi tình cờ gặp Tr. đang về nhà trọ. Hôm nay cô đi xe ôm và lặng lẽ đi một mình về ngõ sâu hiu hắt ánh đèn đường. Có vẻ như cô đang mệt mỏi sau một chuyến đi dài, mà tôi được biết là bồ bao đi Trung Quốc. Cô chúc tôi ngủ ngon và bước vào căn nhà trọ lâu ngày không về. Chỉ năm phút sau ánh đèn vụt tắt, có lẽ cô cần một giấc ngủ sâu, không mộng mị. Về đến nhà, tôi nhận được tin nhắn của Q. “Anh ơi, em vừa có mấy em học Cao đẳng Du lịch hay lắm. Mai em cho anh xem mặt”.
(Nguồn: PLVN)
