Muốn yêu nhưng sợ…

Khi yêu, người ta bỗng dưng trở nên sợ đủ thứ…

 

@ Thưa chuyên gia, em đang gặp một vấn đề, không biết nên quay lại với người yêu cũ hay tiếp tục với người hiện tại. Em sợ nếu quay lại thì người ta sẽ bỏ em lần nữa vì người ta đã bỏ em 1 lần rồi. Làm sao biết được khi người ta quay lại là người ta còn thương mình? Em mong chuyên gia giúp em với ạ, em xin cảm ơn! (thùy dương)

Giá trị của tình yêu là chung thủy. Không chung thủy có thể xem là làm giảm giá trị của tình yêu. Mặc dù khái niệm chung thủy rất trừu tượng nhưng vẫn được xem là mẫu mực của tình yêu. Khi còn sự chung thủy dù người ta có giận nhau đến đâu đi nữa thì cuối cùng vẫn làm hòa. Nguyên tắc này là nguyên tắc bất di bất dịch của tình yêu.

Bạn đã có người yêu hiện nay tức là đã có người yêu, nhưng bạn lại “không biết nên quay lại với người yêu cũ hay tiếp tục với người hiện tại” thì phải hỏi lại chính mình rằng: “Tại sao mình lại yêu người hiện tại, có phải người hiện tại chỉ là kẻ “lấp chỗ trống khi mình thất tình không?”. Nếu thực vậy bạn đã vi phạm nguyên tắc chung thủy và đi vào sự thực dụng mất rồi. Bạn “sợ nếu quay lại thì người ta sẽ bỏ lần nữa vì người ta đã bỏ bạn một lần rồi”. Cái sợ của bạn bắt nguồn từ đâu? Từ “người ta đã bỏ bạn một lần”. Điều này cho thấy tình yêu của bạn không cân sức, yếu thế hơn “người ta”, và người ta có thể bỏ rơi bạn bất cứ lúc nào. Đây là những vấn đề đặt ra để bạn xem xét lại chính mình.

Còn câu hỏi “làm sao biết được khi người ta quay lại là người ta còn thương mình?” là cả vấn đề phức tạp. Bạn có thể xem anh ta có “bị kẻ khác bỏ rơi không?”. Nếu bị kẻ khác bỏ rơi mà anh ta quay lại tức là “tìm kẻ lấp chỗ trồng”, hoặc nếu anh ta có chuyện gì khác mà quay lại thì cũng tương tự. Chỉ khi nào anh ta quay lại mà “quỳ lạy” dưới chân bạn thì bạn tạm tin, song chưa hẳn đã là người chung thủy.

Chúc sự chung thủy.

@ Trước đây em đã từng quen anh A lớn hơn mình 5 tuổi, nhưng chuyện đó đã trở thành quá khứ hồi 3 năm trước vì em chỉ “say nắng”. Năm rồi ba em muốn em quen anh B. từng là bạn thân anh A., ba nói người đó tốt hơn. Tuy lúc đầu em cũng cảm giác …thích ảnh nhưng dạo gần đây, em không còn cảm giác đó nữa và thực sự chỉ coi anh ấy như anh trai. Em nghĩ mình chỉ cảm nắng. Bây giờ em chỉ muốn lo cho việc học và bạn bè mà thôi, em không biết làm sao cho anh B. đừng lầm tưởng rằng em yêu ảnh. Em cũng không muốn làm ba buồn nhưng tuần nào ảnh cũng vô nhà em chơi. Em thực sự rất chán nản… (Ánh, 16 tuổi)

Người xưa có nói đến chuyện trồng cây si, vì cây si ra rễ từ thân và rễ đến đâu cây to ra đến đấy. Điều đó cho thấy có loại cây không lớn lên từ thân chính mà lại to ra nhờ rễ phụ. Người nào đấy chỉ thấy bóng cây mà không thấy thân cây sẽ thất vọng khi cần gỗ.

Bạn từng quen người lớn hơn bạn 5 tuổi, như vậy bạn quen từ năm 13 tuổi. Tính tuổi như vậy cho thấy bạn có cảm xúc tình cảm sớm. Tình cảm sớm chỉ ở tầm cảm giác như bạn gọi “say nắng”, chưa có tri giác. Hiện nay bạn lại rơi vào hoàn cảnh “cảm nắng”, tức là bị bệnh vì có người trồng “cây si”. Nhưng xét đến cùng thì bạn cũng có lỗi “lúc đầu cũng cảm giác … thích anh” , mà đã là người quân tử thì dám làm dám nhận chứ, chẳng lẽ chinh phục để người ta “mê” rồi bỏ lửng sao? Đây là hậu quả mà nếu nói theo đạo Phật là nặng lắm, đấy gọi là “nhân quả”.

Nhưng dù sao thì cũng còn có ba của bạn. Bạn hãy tâm sự với ba mình về việc lo học hành và dọa về việc học sa sút để ba bạn nhận ra mối nguy hiểm, đồng thời nói cho ba bạn biết là vì dị ứng với anh B. Nói rằng “Cứ thấy anh B là con mệt mỏi và chán thế nào ấy, ba nói anh đừng đến nhà mình nữa để cho con học”.

Đối với B, bạn nói tế nhị về việc bạn phải lo học và sau này học hết phổ thông bạn muốn lên thành phố học để có điều kiện học hành hơn, đồng thời nói rằng: “con gái không lo học mà lo lấy chồng là bọn ngu”. Bạn hãy thẳng thắn nói lên quan điểm của mình, đừng vì sự nể nang mà lại gây thêm tội đấy.

Chúc sự thông minh.

@ Chào chuyên gia! Năm nay, em được 20 tuổi và người ấy 25 tuổi. Hôm qua, người ấy nhắn tin hỏi em có đồng ý làm bạn gái của anh ấy không. Gia đình em và gia đình người ấy đã quen biết nhau 5 năm và thường gặp nhau nhưng em với người ấy rất ít khi nói chuyện với nhau. Em rất muốn đồng ý nhưng mà em không muốn quá hấp tấp nhận lời, vì em sợ một ngày nào đó em sẽ bị tổn thương. Vậy theo chuyên gia em có nên đồng ý hay không? Em phải làm như thế nào cho đúng? Và em phải trả lời câu hỏi người ấy ra sao? (hoami112)

Tỏ tình là vấn đề khó vì nó vừa là cơ hội vừa là sĩ diện, nhưng nhận lời tỏ tình còn khó hơn, vì là người bị động. Từ ngày xưa đã có những câu tỏ tình như “Hôm qua tát nước đầu đình, bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen, ai được …”. Đây là những câu tỏ tình đã đi vào ca dao của dân tộc, còn ngày nay tỏ tình có vẻ thực tế hơn.

Bạn 20 tuổi và người ấy 25 tuổi xem ra cũng chín chắn trong việc lập gia đình. Thuận lợi của bạn là 2 gia đình đã biết nhau. Bất lợi của bạn là rất ít khi nói chuyện với anh ấy. Trong thâm tâm bạn “rất muốn đồng ý” tức là đã có tình cảm, nhưng nếu dễ nhận lời cũng là tự hạ thấp mình, nhưng nếu không nhận lời biết đâu anh ấy lại hiểu sai. Đây cũng là vấn đề khó nên phải thận trọng là đúng.

Bạn hãy thông qua gia đình trước khi nhận lời vì hai gia đình đã biết nhau. Nếu được sự ủng hộ của gia đình thì bạn nhắn tin lại cho anh ấy rang “chuyện trăm năm của em do gia đình quyết định”. Bạn không nên tự nhận lời vì như thế vừa không tôn trọng gia đình và có thể “sẽ bị tổn thương”.

Chúc thành công.

GS – TS Vũ Gia Hiền tư vấn

Bình luận