Chung phòng với người “kì cục”

Nói ra thì sợ mất lòng nhưng không nói thì vừa ngại, vừa bực…

 

@ Em có nhỏ bạn cùng phòng rất kì cục. Chung phòng với nhau mà lười biếng không dọn phòng, đồ đạc bề bộn mất vệ sinh dù tụi em nhắc nhở hoài. Đặc biệt khi nói chuyện điện thoại với người yêu thì cáu gắt, cục mịch, nói với trai khác thì ngọt như mía lùi. Đã vậy mỗi lần nó đi chơi với người con trai khác còn dặn tụi em hể bồ nó hỏi thì nói nó đi học rồi.

Mấy người không biết nó có bồ rồi cứ hí hửng, nó đòi mua gì là mua đồ cho nó. Tụi em thấy mà bức xúc, nói ra thì mất lòng (vì cuộc sống riêng của nó ai mà xen vào được) nhưng không nói thì cũng ngại. Làm sao để khuyên bạn ấy, thưa chuyên gia? (andang)

Chào andang

Mỗi người có một thể hình khác nhau và vì vậy tâm lý của họ cũng khác nhau, chưa kể đến hoàn cảnh sống cũng tạo ra những khác biệt giữa người này và người khác. Người thông minh luôn tự biết điều chỉnh mình cho phù hợp với mọi người, còn người kém thông minh thường sống theo bản năng, sở thích riêng trước tập thể.

Trong trường hợp của bạn khi gặp người ở cùng phòng “lười biếng” và “nhắc hoài” không được thì phải biết mình đang gặp người “kém thông minh”. Nhưng khó ở chỗ người kém thông minh dễ tự ái và luôn tự cho mình là đúng. Nếu bạn lại tức vì sự lười biếng của người đấy thì làm sao bạn có thể là “lãnh đạo” trong phòng được. Người lãnh đạo là người thông cảm với cá tính của người khác để thuyết phục họ thay đổi, vì ở đây không có “cấp trên cấp dưới” nên phải tế nhị và thông cảm với người có cá tính, làm cho họ thích nghe mình nói đã. Khi họ không muốn nghe mình nói thì mọi lời nói của mình trở nên vô nghĩa.

Đối với chuyện riêng tư của bạn ấy mình cũng nên giữ đúng mức, không nên để ý và can thiệp quá nhiều, vì mỗi người phải tự trả giá cho mình, và chỉ khi bài học trải nghiệm đến thì họ mới thay đổi, còn khi họ đang có điều kiện thuận lợi thì mọi góp ý dẫu có hay cũng khó được đón nhận.

Bạn hãy thông cảm và chấp nhận cá tính của người kia và từ từ vui vẻ góp ý, nếu sự góp ý có chút tức bực, lên giọng … lập tức sẽ bị phản ứng ngược, khi đó trở nên mất đoàn kết. Góp ý cho “người kém thông minh” khó hơn góp ý cho người thông minh, và nếu góp ý được “người kém thông minh” thì mình mới xứng danh thông minh.

@ Tính mình hay quên lắm, cái gì xảy ra hôm trước là quên. Mình mới chia tay lớp 12 được 2, 3 tháng thôi mà đã thấy hơi hơi quên những kỉ niệm với bạn bè, cũng gặp nhau cười đùa nhưng cảm giác như bạn nó không còn tồn tại trong tâm trí của mình nữa. Bây giờ vẫn quý nó lắm, mà sao cứ mỗi lần rời 1 cấp thì giống như là mình bỏ vài đứa bạn thân, hồi từ cấp 2 lên cấp 3 đã mất vài người bạn kiểu này.

Mình không phải dạng có mới nới cũ, vì vẫn gặp bạn bè nói chuyện thường xuyên nhưng khi mất môi trường học đường, thì lại thấy không thân thiết gắn bó nữa, gặp lại thấy “Ủa tại sao mình chơi với nó vậy? Mình có kỉ niệm gì với nó?”. Mình rất mệt với tính cách này vì mình cứ quên bạn dần dần dù vẫn có ý thức cố nhớ lại và trân trọng tình bạn đó. Bạn bè cứ thấy mình sượng sượng và hơi xa cách, thiếu tự nhiên. Mình chẳng biết làm sao. (Trang)

Chào Trang.

Mỗi người có tình cảm và cảm xúc về tình cảm không giống nhau, có người luôn muốn giao lưu, có người lại muốn co cụm …. Điều này tùy thuộc vào tâm lý và sở thích. Song, trong xã hội hiện đại có thêm bạn là thêm cơ hội thành công. Người thành công bao giờ cũng có nhiều bạn.

Trường hợp của bạn khi học thì thân thiện bạn bè nhưng mức độ thân thiện không cao nên khi không học chung nữa nó không bị ràng buộc về tình cảm, hơn nữa khi tuổi thay đổi thì tính cách cũng thay đổi nên có thể hình thành tâm lý “co cụm” không muốn giao lưu. Còn những cái bạn gọi là “quên” thực ra do chưa có tình cảm sâu sắc mà thôi. Nếu bạn cứ tiếp tục sống thu mình như thế có thể dẫn đến trầm cảm, tự ti, tự kỷ ám thị. Giao lưu bạn bè là một phần cuộc sống tốt đẹp của tuổi trẻ, nhưng cũng cần chọn bạn để chơi.

Tâm lý “khinh người”, “hơn người” … cũng là kẻ thù của tình bạn. Nếu bạn rơi vào tâm lý này sẽ gặp sự phản ứng của người đối diện làm cho mình tự thấy “sượng sượng và hơi xa cách, thiếu tự nhiên”. Đây là một hiện tượng của tính cách “nguy hiểm” khi hội nhập vào cuộc sống xã hội và nó có thể tạo ra áp lực “rất mệt với tính cách này”, vì khi “gồng mình để chứng tỏ mình” đã làm tiêu hao một số năng lượng rất lớn, trong khi những đối tượng mà mình muốn “chinh phục” lại xa lánh mình.

Bạn hãy xem lại tính cách của mình để điều chỉnh, hãy tự hạ thấp mình để bạn bè yêu quý để giải tỏa sự mệt mỏi và sẽ có thêm bạn.

@ Con năm nay vào lớp 12, con muốn thi ngành tâm lý học. Nhưng con không biết sẽ học gì, và sau này ra làm gì, ngoài ra, khi chọn tâm lý học có phải chọn phần gì nữa không ạ..như tâm lý tội phạm, xã hội,… Con cảm ơn ạ. (Nguyễn Thị Kim)

Tâm lý học là một ngành học có nhiều lĩnh vực chuyên ngành và ứng dụng. Ngày nay khi xã hội càng phát triển thì tâm lý học càng trở nên quan trọng. Nếu bạn muốn thi chuyên ngành tâm lý học thì có thể đi theo chuyên ngành tâm lý học sư phạm, chuyên ngành tâm lý học trị liệu. Còn tâm lý học tội phạm không có chuyên ngành độc lập mà chỉ là một phần trong các ngành như công an, tòa án, viện kiểm sát, xã hội học. Nếu học tâm lý xã hội thì tâm lý này chỉ chiếm một phần trong xã hội học chứ không có ngành tâm lý học xã hội riêng biệt.

Tâm lý học ở VN hiện nay chưa được ứng dụng rộng rãi, vì thế học tâm lý học ra chưa có các địa chỉ làm việc cụ thể, chỉ có tâm lý học trị liệu được sử dụng trong một số bệnh viện, còn tâm lý học sư phạm chỉ tham gia giảng dạy ở các trường, trong học đường hiện nay cũng chưa có nhiều phòng tư vấn tâm lý. Đây là cái khó của ngành tâm lý học hiện nay. Tuy nhiên, nếu bạn có năng khiếu về tư vấn, về tâm lý thì việc học tâm lý sẽ rất có lợi cho các hoạt động xã hội, truyền thông, giảng dạy.

Cần chi tiết bạn hãy liên hệ với các trường có ngành tâm lý học để biết kỹ hơn.

GS.TS. Vũ Gia Hiền tư vấn

Bình luận